Trống hội vang rền, sới vật làng Sình ở Huế “nóng” rực ngày xuân

Thứ sáu, 27/02/2026 08:50

Sáng 26-2 (mồng 10 Tết Bính Ngọ 2026), trong tiết xuân còn vương hơi sương sớm, sới vật ở làng Sình (phường Dương Nỗ, TP Huế) đã rộn ràng tiếng trống. Hội vật làng Sình chính thức khai hội, kéo dài suốt cả ngày trong không khí hào hứng hiếm thấy. Người Huế vẫn quen gọi nơi đây là “điểm hẹn đầu xuân của trai tráng”. Nhưng nếu có mặt trực tiếp, mới thấy hội vật không chỉ dành cho đô vật.

Các đô vật đang tranh tài.
Từ sáng sớm, người xem đã chen kín quanh sới.

Từ sáng sớm, người xem đã chen kín quanh sới. Cờ phướn nhiều màu giăng cao, trống thúc dồn dập, tiếng reo hò hòa cùng mùi nhang khói đầu năm tạo nên thứ không khí vừa linh thiêng vừa sôi động. Ai đến cũng mang theo một chút háo hức, như thể bỏ lại sau lưng những bộn bề để bước vào một cuộc vui rất Huế.

Ông Võ Văn Thịnh - Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ cho biết, lễ hội vật truyền thống làng Sình đã ăn sâu vào đời sống tinh thần của bao thế hệ. “Đây không chỉ là hoạt động thể thao đầu xuân, mà còn là biểu tượng của tinh thần thượng võ, lòng quả cảm và ý chí kiên cường của cha ông trong hành trình dựng làng, giữ nước. Nói cách khác, sới vật này là nơi người ta nhìn lại cội nguồn bằng một cách rất khỏe khoắn. Điều thú vị là sới vật không khép kín”- ông Thịnh nói.

Sau tiếng trống khai hội, các đô vật lần lượt biểu diễn những miếng đánh đẹp mắt, rồi đến các lứa tuổi thiếu niên, thanh niên bước vào tranh tài.

Không có rào cản “người trong làng” hay “người ngoài làng”. Bất kỳ ai, từ người dân địa phương đến du khách phương xa, nếu đủ tự tin đều có thể đăng ký lên sới. Chính sự cởi mở ấy làm nên nét riêng mà hiếm hội vật nào có được.

Các đô vật đang tranh tài.

Luật đấu về cơ bản theo vật dân tộc: muốn vượt qua vòng loại, đô vật phải thắng liên tiếp ba đối thủ. Muốn thắng, phải khiến đối phương “lấm lưng, trắng bụng” (cách nói dân dã mà nghe thôi cũng đủ hình dung cú quật dứt khoát xuống nền đất). Vào bán kết, họ phải vượt qua thêm một đối thủ nữa mới chạm đến trận chung kết. Nghe thì đơn giản, nhưng mỗi trận đấu là một cuộc so tài của sức mạnh, mưu trí và cả bản lĩnh.

Điều đáng quý là hội vật rất coi trọng tinh thần thượng võ. Những đòn hiểm có thể gây nguy hiểm như bẻ, vặn, khóa trái khớp, tấn công vào đầu, hạ bộ hay yết hầu… đều bị nghiêm cấm. Thắng thua là chuyện thường, nhưng cách thắng mới là điều được nhắc nhớ. Bởi vậy, xem vật làng Sình không chỉ thấy những cú quật đẹp, mà còn thấy sự kiềm chế và tôn trọng đối thủ.

Một nét đặc trưng khác là tinh thần đồng đội. Đô vật của làng nào thua trận, sẽ có người khác lên “tiếp lửa”. Sới vật vì thế luôn giữ được nhịp sôi động. Và nếu lỡ thua một trận, các đô vật phải chờ đến mùa xuân năm sau mới có cơ hội “phục hận”. Chính điều đó khiến nhiều trai làng rèn luyện suốt năm, giữ gìn sức khỏe, tu dưỡng đạo đức, chỉ chờ mồng 10 Tết để bước lên sới với tất cả quyết tâm.

Theo các bô lão, hội vật làng Sình đã tồn tại hơn 200 năm và phát triển liên tục đến nay. Khác với nhiều nơi từng tổ chức vật để tuyển chọn võ sĩ cho triều đình, hội vật ở đây thiên về tính giải trí sau Tết, là dịp để cộng đồng gặp gỡ, thi thố và gửi gắm ước mong một năm mới an lành. Nó gần gũi, đời thường nhưng không hề tầm thường.

Về phần thưởng, ngoài giải Cạn dành cho chức vô địch, Ban tổ chức còn trao thưởng cho tất cả đô vật tham gia. Không ai ra về tay trắng, bởi điều họ nhận được không chỉ là phần quà, mà còn là sự ghi nhận của cộng đồng. Hội vật làng Sình vì thế không đơn thuần là một trò chơi dân gian. Đó là nơi người dân gửi gắm mong ước “dân khỏe, làng yên, mùa màng tươi tốt”. Giữa nhịp sống hiện đại của thành phố Huế hôm nay, sới vật đầu xuân vẫn giữ được hồn cốt riêng “mộc mạc mà bền bỉ”.

Võ Thế Nghĩa